|
Chỉ cần tìm một cái Recyle Bin. Trút vào đó những bận tâm, lo lắng, mình sẽ thấy nhẹ nhõm và tươi mới hơn. Hôm qua, cô em gái chơi thân với mình đã phải vào bệnh viện vì có triệu chứng đau bụng dữ dội. Kết quả nội soi cho thấy, em gái mình đã bị xuất huyết dạ dày... Những buổi học chính khóa dày đặc, ca học thêm đến tối muộn mới về nhà, những công việc “freelance” tuy không áp lực về thời gian song lại đề cao kết quả cuối cùng cộng với lại thói quen ăn uống tùy tiện có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Mà suy cho cùng, đâu chỉ cô em gái mình mới thế. Có biết bao nhiêu người trẻ, đang tuổi teen và “mãn teen” chưa lâu cũng đang ngày đêm miệt mài trong quá trình tự khẳng định mình. Để rồi, có lúc thấy cảm giác mệt mỏi, chán nản không còn là xa lạ nữa. Mới vài hôm trước thôi, khi online mình thấy có bao nhiêu là status trên yahoo với một không khí chung là than vãn vì… đủ thứ. Bỏ qua những người quá ủy mị và yếu đuối đi, thì trong số đó, cũng phải có vài phần trăm là thật. ************* Bố mẹ mình nhận xét rằng, các con bận rộn quá. Có bận rộn đúng nghĩa và những bận rộn không đúng nghĩa. Nhưng dù là theo nghĩa nào đi nữa thì sự bận rộn cũng vẫn tiêu tốn của người ta thời gian và sức lực. Niềm vui sống cũng theo đó mà suy giảm theo. Đôi lúc, mà chẳng phải là đôi lúc đâu, rất nhiều lúc, thấy mình đầy ứ và chẳng thể nào thoát ra nổi. Vậy, làm thế nào những lúc thấy mình đầy? Đơn giản lắm, chỉ cần tìm một cái Recyle Bin. Giống như chiếc máy vi tính ý. Trút vào đó những điều khiến mình bận tâm và lo lắng. Rồi mình sẽ thấy nhẹ nhõm và tươi mới hơn. ************* Mình có thói quen đi dưới hàng cây, nhất là mùa hàng cây trút lá và thay áo mới. Hà Nội có vô vàn những phố cây, những hàng cây sao đen của phố Lò đúc, xà cừ trên đường Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, hoa sữa dọc phố Nguyễn Du… Cứ đến mùa thu là những hàng cây thay lá. Không hiểu sao, mỗi lần nhìn lên trên tán lá, mình lại thấy lòng xao xuyến. Suy nghĩ rằng, mình đang được sống từng ngày, có cơ hội để trưởng thành hơn so với ngày hôm qua và đang sửa soạn để sống một ngày mai ý nghĩa khiến trái tim mình chộn rộn. Cũng giống như hàng cây thay lá mới vào mỗi mùa, tất cả chúng ta đều có cơ hội để sửa chữa những sai lầm của hôm qua, hôm nay và sống tốt hơn. Đó là điều mà một số người kém may mắn hơn không thể nào có được. Suy nghĩ ấy khiến mình cảm thấy mọi áp lực đặt trên vai mình chỉ còn là chuyện nhỏ. Có lẽ, áp lực cũng giống như những ổ gà, sinh ra là để chúng ta vượt qua. Một người bạn của mình lại có thói quen đi thu lượm quần áo cũ để mang cho bọn nhóc ở chùa Bồ Đề mỗi lần buồn chán. Vì sao à, vì như vậy, cảm giác mình đang làm một việc có ích sẽ dễ chịu hơn là cảm giác đơn độc. Bạn mình tâm sự rằng, mỗi lần đi ròng rã từng nhà để gom góp quần áo, sách vở, sắp xếp chúng lại và gói ghém thành những phần quà đẹp đẽ khiến chị ấy cảm thấy mình trở nên có ích. Tưởng tượng ra khuôn mặt hân hoan của bọn trẻ khi bọn chúng được xỏ tay vào những chiếc áo hơi cũ nhưng vẫn còn rất ấm, khi chúng được lật giở từng trang của cuốn truyện đã hơi nhăn bìa một chút khiến trái tim bạn mình nhẹ nhõm. Nỗi buồn nhờ đó mà cũng tan biến theo. Một người bạn khác của mình thì lại có thói quen vào bếp cùng mẹ mỗi lần thấy bài vở và part time ngập đầu ngập cổ. Có thể sẽ có người hỏi, bận rộn thế thì làm bếp có tập trung được không? Theo lời khẳng định của bạn mình thì khả năng tập trung không hề suy giảm. Những giây phút được cùng mẹ tỉa những bông hoa trang trí cho đồ ăn từ quả ớt, quả cà chua hay hành tây là những giây phút bạn học được tính kiên nhẫn, tỉ mỉ. Những câu chuyện mẹ kể cùng lời nhắc nhở ân cần sẽ là cách giúp bạn xả “xì – trét” hữu hiệu. Có những việc nhỏ mà công dụng không hề nhỏ là thế. ************* Trong cuộc sống, ai mà chả có lúc thấy mình ứ đầy. Mình cũng thế, mà bạn cũng vậy. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thì quan trọng nhất vẫn là cách chúng mình đối diện với những khoảnh khắc không mấy dễ chịu đó? Nghiêng mình, rót sự ứ đầy sang một vài việc khác hay là để “đầy thì đổ” như mọi người vẫn thường cảnh báo? Chọn cách nào thì vẫn phụ thuộc vào lựa chọn của bạn mà thôi. Còn mình, mình vẫn chọn cách vượt sống chân thật cùng bản thân, lắng nghe những điều trái tim mình cảm nhận, không nguôi biết ơn vào những điều đã qua và tin tưởng vào tương lai tươi đẹp phía trước mỗi khi đi dưới những hàng cây xanh lá…Chỉ thế thôi, cho những lúc thấy mình đầy… |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét